“Tiểu thư, cô muốn tới đâu đây?” Vừa lên xe, bác tài xế liền tận tình hỏi, nhưng mà ánh mắt hắn nhìn Kính Huyễn có chút thương tiếc, dường như ý muốn nói cô gái tốt sao lại làm chuyện như vậy, lại hoàn toàn coi Kính Huyễn là tiểu thư.
Vẻ mặt kia đối với Kính Huyễn mà nói tựa như bị người ta hung hăng quăng một bạt tai, thật lâu không thể lên tiếng, nhưng mà điều này cũng không thể trách tài xế tại sao lại coi Kính Huyễn thành tiểu thư, bởi vì lúc Kính Huyễn vừa hốt hoảng chạy đến, tóc tai cái gì cũng chưa sửa sang lại, hơn nữa quan trọng nhất là, dấu ấn trên cổ vô cùng rõ ràng.
Kính Huyễn lúng túng lấy tay che đi dấu môi trên cổ, thật vất vả về tới nơi nghỉ, sau khi trả tiền cho tài xế, ngay cả tiền thừa cũng không cầm liền nhanh chóng mở cửa đi vào.
“Tối hôm qua cậu đi đâu, sao đến bây giờ mới trở về? Cậu có biết mình lo lắng cho cậu lắm không?” Kính Huyễn vừa mới mở cửa phòng, Mật Nhu không biết từ đâu chạy ra, gương mặt đều có vẻ mệt mỏi.
Tối hôm qua Mật Nhu lái xe khắp nơi tìm Kính Huyễn, mãi đến lúc sáng muốn xem một chút Kính Huyễn đã về chưa, lại phát hiện gian phòng trống rỗng, Kính Huyễn căn bản là chưa về, Mật Nhu gấp đến độ như kiến ở trong chảo lửa, thấy cửa được mở ra, lập tức lôi Kính Huyễn vội vàng hỏi.
“Nhưng mà, tóc của cậu sao lại rối như vậy, cậu đi làm cái gì?” Mật Nhu nhìn bộ dạng Kính Huyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cua-dua-tre-dung-chay/2566938/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.