Diêm Hỏa đang ngủ say lật người, muốn tiện tay đem Kính Huyễn kéo qua ôm vào trong ngực, một tay ở bên cạnh sờ tới sờ lui, không tìm được thân thể Kính Huyễn, Diêm Hỏa nghi hoặc mở cặp mắt nhập nhèm ra, lại phát hiện không thấy người bên cạnh đâu?
“A! Người đi đâu rồi?” Diêm Hỏa từ trên giường ngồi dậy, muốn nhìn xem Kính Huyễn có ở trong phòng hay không, nhưng chung quanh không thấy được thân ảnh của Kính Huyễn.
Trước, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh tắm sạch thân thể của mình, đợi toàn thân mình nhẹ nhàng khoan khoái, mới cầm điện thoại bên giường lên gọi phục vụ vào, chợt phát hiện sợi dây chuyền bên cạnh cái gối, tò mò tay cầm lấy xem xét.
Ở giữa dây chuyền có khắc một chữ Bạch, những thứ khác cái gì cũng không có, dây chuyền rất đơn giản, tối hôm qua cô nói cô tên Bạch Kính Kính đúng không?
“Xin hỏi tôi có thể đi vào không?” Phục vụ lễ phép gõ cửa hỏi thăm.
“Vào đi.”
“Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài?”
“Tôi muốn hỏi cậu, cô gái đi cùng tôi tối hôm qua đã rời đi lúc nào?” Diêm Hỏa đặt dây chuyền ở trong túi tây trang, đứng lên hỏi phục vụ.
“A, ngài nói là một vị tiểu thư mặc lễ phục sao?” Phục vụ ngẩng đầu lên hỏi Diêm Hỏa, nhìn thấy anh gật đầu mới nói tiếp: “Ngài nói, vị tiểu thư kia rời đi rất sớm, lúc đi còn ăn mặc rất nhếch nhác, dường như rất vội vã muốn rời khỏi.”
Diêm Hỏa nghe lời phục vụ nói, trầm tư, chẳng lẽ mình đáng sợ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cua-dua-tre-dung-chay/2566939/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.