“Ừh, được.” Hạo vốn muốn cự tuyệt đi khu vui chơi, nhưng khi nhìn vẻ mặt tràn đầy hi vọng cùng dáng vẻ vui mừng của Hoan bảo bối, những cứng rắn muốn cự tuyệt liền nuốt vào trong bụng, chữ đầu tiên muốn nói là được.
“Oa! Chú thật là người tốt, ha ha. Vậy con phải nhanh chóng khỏe lên một chút, đến lúc đó có thể cùng chú đi rất nhiều nơi để chơi.” Hiện tại trong lòng của Hoan bảo bối rất là vui. Mật Nhu luôn ở bên cạnh nhìn thấy động tác của Hoan bảo bối và Đình bảo bối đối với Hạo, cũng không khỏi tự chủ được liền nở nụ cười, không tệ lắm, xem ra Hạo cũng không có đáng ghét như cái tên Linh đó.
“Mọi người đang nói gì vậy, bộ dạng vui vẻ như vậy, không nghĩ đến Hạo có thể dụ dỗ được đứa nhỏ còn rất dốc lòng.” Linh miệng rộng mới vừa làm xong thủ tục xuất viện, vừa vào phòng bệnh liền nhìn thấy Hoan bảo bối đang vui vẻ lôi kéo vạt áo của Hạo, nhất thời thật rất tò mò muốn biết rốt cuộc chuyện gì lại vui vẻ như vậy.
“Mắc mớ gì tới ông, tránh ra.” Hoan bảo bối đối với kẻ chọc mình khóc nhiều lần này, hơn nữa Linh còn làm rớt bể quà tặng của bé tự tay làm cho mẹ, một chút ấn tượng tốt cũng không có.
“Sao chẳng liên quan tới chú, chú là bạn tốt nhất của mẹ con, đương nhiên là có chuyện vui gì cứ nói ra để chia sẻ, con nói không phải sao.” Vẻ mặt Linh nói rất vui, chỉ là vẻ mặt như vậy thật sự không thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cua-dua-tre-dung-chay/94146/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.