Bên kia điện thoại di động Đường Đường nghe được hai tiểu bảo bối của mình bị bắt cóc như vậy, hơn nữa còn bị thương, giận đến đỉnh đầu cũng muốn bốc khói, thẳng thừng la hét muốn tìm ra cái tên đầu sỏ gây ra tội lỗi đó, cho hắn tự mình xem lại hậu quả của mình.
“Cậu quá kích động rồi, trước hết bây giờ cậu đến nhà của mình chờ mình, mình để dành một cái chìa khóa đặt ở bên ngoài, từ bồn hoa thứ hai ở phía dưới đó cậu đi lấy là biết à.” Mật Nhu nghe Đường Đường bị kích động nói chuyện càng thêm lớn tiếng, không thể làm gì khác hơn gọi Đường Đường đi về nhà cô đợi cô ở trong nhà trước còn tốt hơn nữa.
“Cậu thật là, mình đã nói cậu việc để tùy tiện chìa khóa như vậy là tật xấu cần phải bỏ đi, cậu còn không chịu từ bỏ, nếu một ngày nào đó sơ ý bị trộm vào, làm thế nào thì cậu mới khôn ra đây hả.” Đường Đường nghe Mật Nhu vẫn cứ như trước đây, vẫn không chịu từ bỏ thói quen thích để chìa khóa đặt ở phía sau bồn hoa, không nhịn được liền giảng đạo ngay cho Mật Nhu.
“Cậu yên tâm đi, ăn trộm không vào được bên trong khu nhà nhỏ đâu, chỗ mình ở sao loạn được chứ? Cậu nhanh lên một chút đi, bọn mình tới đó liền, có người đến, mình cúp máy trước.” Mật Nhu không thể nói gì, mọi chuyện cũng đã rồi, mà chỗ cô ở làm sao mà có loạn xảy ra được, nhìn thấy Hạo mang theo hai bảo bối trở lại, Mật Nhu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cua-dua-tre-dung-chay/94147/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.