“Hai tiểu bảo bối làm sao, mẹ Diêm, mẹ nói cho con biết đi, hai đứa nhỏ không phải đang ngủ ở trên lầu sao?” Kính Huyễn nóng nảy nhìn bộ dạng khóc đỏ hai mắt của mẹ Diêm, không giống như giả vờ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Ba, rốt cuộc là có chuyện gì thế?” Diêm Hỏa tương đối tỉnh táo, nhíu mày, hỏi Diêm Lịch đang ngồi bên cạnh mẹ Diêm.
“Ở sân bay, chúng ta đang định về thì hai bảo bối bị bắt cóc rồi”. Diêm Lịch lúc nói rất tỉnh táo như không hề lo lắng, nhưng Kính Huyễn và Diêm Hỏa vừa nghe xong sợ hết hồn vía.
“Bác nói cái gì, hai bảo bối bị bắt cóc, sao lại thế được.” Kính Huyễn vừa nói, nước mắt đã tràn mi, người lảo đảo như muốn ngã xuống, may sao Diêm Hỏa đứng ngay bên cạnh kịp đỡ.
“Sao ba mẹ không nói ngay cho chúng con biết, để còn sớm tìm biện pháp.” Diêm Hỏa rất bực mình nói, nhìn Kính Huyễn sắp ngã xuống anh thật đau lòng.
“Kính Huyễn, con xem tờ giấy này, có lẽ con sẽ biết, hai tiểu tư kia không có chuyện gì.” Diêm Lịch đưa tờ giấy bị găm ở phi tiêu cho Kính Huyễn để cô đọc được tờ giấy ghi gì.
“Việc này, hãy theo dõi cô gái tên là Y Na, sẽ tìm thấy hai tiểu tử, Hạo”. Kính Huyễn đọc tờ giấy, thấy cái tên cuối cùng mới yên tâm thở ra một hơi.
“Chẳng lẽ là Y Na làm? Nhưng sao lại thế được, chúng ta vừa gặp buổi sáng, sao đến chiều hai bảo bối đã bị bắt cóc, hơn nữa bọn bắt cóc này cũng kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cua-dua-tre-dung-chay/94170/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.