“Không”. Hoan bảo bối quật cường nhìn thẳng Hạo, lại tiếp tục nhặt bức tượng đã bị vỡ thành nhiều mảnh lên.
Hạo thấy Hoan bảo bối không có ý định xuống xe, trực tiếp vác cô bé xuống khiến cô lại lần nữa hét chói tai.
“Ông buông tôi ra, đồ khốn, buông ra.” Hoan bảo bối giùng giằng, chân tay đạp loạn xạ giữa không trung, không chịu thỏa hiệp. Đình bảo bối nhìn em gái sốt ruột muốn bảo vệ, không còn để ý đến bức tượng bị rơi hỏng, nhảy xuống xe muốn giành lại cô bé.
“Ông buông Hoan bảo bối ra, nó không thích ông” Đình bảo bối cao chưa đến bụng Hạo nhưng ra sức nắm cánh tay Hạo muốn ‘cứu’ Hoan bảo bối khỏi gã đàn ông này.
“Hai người đang làm gì đây, nhanh lên đi, Hạo, bỏ con bé ra.” Lôi gia vừa nhận được tin báo Linh và Hạo đã trở lại, kích động muốn nhanh nhanh xem hai bảo bối đáng yêu của Kính Huyễn thế nào, không ngờ lại thấy cảnh tượng này.
“Các cháu không sao chứ, Hạo, Linh, hai người làm cái trò gì, sao để con bé khóc như vậy?” Lôi gia nhìn nước mắt còn chưa khô trên mặt Hoan bảo bối, nhíu mày hỏi Linh vừa xuống xe và gương mặt lạnh lùng của Hạo.
“Các người đều là người xấu, khốn kiếp, chúng tôi sẽ không đi vào cùng với các người.” Hoan bảo bối nói xong lại chui vào xe, tiếp tục nhặt nhạnh những phần tượng đất bị vỡ.
“Có ai nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì không, gọi các cậu mang đứa bé tới đây cũng khiến tôi phiền toái, Linh, cậu đã làm chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cua-dua-tre-dung-chay/94171/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.