“Thật không? Bộ dạng em bây giờ xấu lắm sao? Giúp em lau sạch nhanh đi, nếu không mẹ gặp lại không nhận ra Hoan bảo bối thì làm sao?” Hoan bảo bối gấp gáp vuốt mặt nhìn Đình bảo bối, bộ dạng khóc lóc ầm ĩ vừa rồi nhanh chóng biến mất.
“Không đâu, em nín khóc thì không xấu nữa rồi, anh giúp em lau nước mắt, em đừng khóc nữa nhé” Đình bảo bối rất săn sóc rút khăn giấy lau nước mắt cho Hoan bảo bối, đối với Hoan bảo bối còn trong sáng như tờ giấy trắng, Đình bảo bối có rất nhiều biện pháp dụ dỗ.
“Quả là tài tình, đơn giản như vậy đã dỗ nín được rồi” Linh cũng kinh ngạc trợn mắt nhìn Hoan bảo bối nở nụ cười.
“Ông không nói gì cũng không ai nghĩ ông bị câm đâu, giống như quạ đen làm chim chích chán ghét.” Đình bảo bối không nể mặt Linh. Có lẽ nhìn anh hay cười nên không làm cho Đình bảo bối có cảm giác sợ, không giống cái người kia... cảm giác như cách người vạn dặm.
“Thằng nhóc này nói gì, đừng tưởng thấy chú dễ dãi mà khinh rẻ nhé, cẩn thận chú cho một đao xem còn nói như vậy được không.” Linh thấy mình không có tí mặt mũi nào trước mặt Đình bảo bối, bày ra bộ mặt hung ác nói với cậu bé.
“Ôi, anh ơi, ông này hung dữ quá.” Không ngờ là không dọa được Đình bảo bối lại làm cho Hoan bảo bối vừa mới nín lại tiếp tục khóc, nhất thời nhận lấy một ánh mắt chết rét khiến Linh ngồi như bị gai châm.
“Này, cháu đừng khóc, chú chỉ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cua-dua-tre-dung-chay/94172/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.