“Còn nói không, nhìn bộ dạng này của cậu chẳng có tí nào vui vẻ, làm ơn đi, đừng cả ngày bày ra cái bộ mặt đưa đám đó nữa, không sợ Kính Huyễn nhận ra à?” Linh đang hưng phấn nhìn bộ mặt cau có của Hạo khó chịu, sắp gặp người trong mộng từ thủa bé, tại sao cậu ta chẳng có tí vui mừng nào.
“Cậu cứ nghĩ linh tinh”. Hạo không hề thay đổi, không có ý định thay đổi bộ mặt vui vẻ cho Linh nhìn, ánh mắt vẫn ở ngoài cửa sổ.
“Haizz, được rồi được rồi, lúc này bảo cậu cười cậu cũng chẳng cười được, ngồi cho vững, mình tăng tốc đây.” Linh thấy lời mình như đàn gảy tai trâu, ý tứ nói một câu rồi đạp ga để xe thể thao lao trên đường cao tốc.
“Bà nội, bà bảo con làm thế này mẹ có thích không?” Hoan bảo bối tay cầm một chiếc túi nhỏ, bên trong đựng một hộp quà tặng xinh xắn, đi theo mẹ Diêm lo lắng hỏi.
“Nhất định mẹ sẽ thích, Hoan bảo bối thật giỏi, còn nhỏ đã học được cách nặn tượng đất, còn làm đẹp như vậy, mẹ nhất định sẽ cảm động. Mẹ Diêm khích lệ Hoan bảo bối, vốn chỉ định đưa hai bảo bối đi chơi, không ngờ Hoan bảo bối lại có hứng thú với việc nặn tượng như vậy, hơn nữa còn làm rất đẹp.
“Tốt quá, con mong nhanh được gặp mẹ, vui quá.” Hoan bảo bối vui vẻ cười nói, ai thấy khuôn mặt đáng yêu này cũng không nhịn được cười theo.
“Đình bảo bối, con định tặng quà gì cho mẹ, cho bà nội xem một chút được không?” Mẹ Diêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cua-dua-tre-dung-chay/94174/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.