“Này, đây không phải là nha đầu Kính Huyễn sao, không đúng không đúng, là phiên bản thu nhỏ của Kính Huyễn, Hạo, cậu xem tại sao không có chút phản ứng.” Linh trợn to hai mắt nhìn Hoan bảo bối cười vui vẻ trong hình, không hiểu tại sao Hạo thấy tấm hình này lại không có chút phản ứng, cũng không hề tỏ vẻ kinh ngạc.
“Tôi cần biểu tình gì.” Hạo bưng cà phê để trên bàn lên uống, lười nhìn Linh một cái, nhìn chằm chằm cà phê trong ly, làm bộ không hiểu hỏi Linh, ngữ điệu nói ra vẫn lạnh lùng như thường.
“Chẳng lẽ cậu không nhớ Kính Huyễn chút nào? Vậy sao cậu lại để hình Kính Huyễn trong phòng, có ý gì?” Linh thật không hiểu thái độ của Hạo, âm điệu không khỏi đề cao một chút, đầu bị kinh ngạc đến hôn mê, nói ra bí mật trước giờ không muốn ai biết của Hạo.
Linh thấy dáng vẻ kinh ngạc của mấy tiểu đệ đứng cạnh, mới biết mình nói lời không nên nói, Linh xệ mặt xuống lạnh lùng thét lên với mấy tiểu đệ đang nhỏ giọng với nhau bên cạnh.
“Mấy người không có việc gì khác để làm sao? Tất cả đều rời khỏi đây cho tôi, không có mệnh lệnh của tôi không cho phép mấy người đi vào.” Linh hung dữ nói với mấy tiểu đệ đang nhỏ giọng bên cạnh, làm mấy lính mới sợ hãi lập tức ra khỏi phòng, chỉ còn lại có Lôi gia, Hạo và Linh.
“Không cần như vậy, nói cũng bị cậu nói ra rồi, không có gì lớn, cậu ngồi xuống đi rồi nói tiếp.” Lôi gia thấy Linh tức giận, lại nhìn Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cua-dua-tre-dung-chay/94175/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.