“Không cần kích động như thế, anh biết là bây giờ em thật cao hứng, nhưng phải chú ý hình tượng một chút, vợ yêu.” Diêm Hỏa đi tới bàn làm việc của Kính Huyễn, nhìn cô cười tà mị, cả gan nói càng khiến cho Kính Huyễn phát điên, còn kêu cái gì là vợ yêu ngọt ngào như thế nữa chứ.
“Anh cảm thấy dáng vẻ hiện tại của tôi giống như cao hứng lắm sao? Con mắt của anh bị sao hả, còn nữa..., không cho phép anh gọi tôi là vợ yêu.” Kính Huyễn tức giận đùng đùng hướng Diêm Hỏa nổi giận, cô sắp tức chết mà anh bảo là cao hứng, một chút vui mừng cũng không có.
“Tại sao, rõ ràng em chính là vợ của anh, tại sao không thể gọi như vậy, nhanh đi ăn cơm thôi, hơi đói rồi.” Diêm Hỏa da mặt dày nói, sau đó không cho Kính Huyễn cự tuyệt kéo tay cô đi, lôi kéo Kính Huyễn đang kháng nghị đi ra ngoài.
“Anh nhanh buông tôi ra, có nghe hay không, nhiều người đang nhìn, sẽ bị hiểu lầm.” Kính Huyễn dùng sức thoát khỏi cánh tay Diêm Hỏa, muốn cùng Diêm Hỏa giữ một khoảng cách.
“Vợ Àh, ở trước mọi người em xấu hổ như vậy sao. Đi thôi, anh dẫn em đi ăn món em thích.” Bị Kính Huyễn buông tay ra, Diêm Hỏa càng nói ra lời làm cho Kính Huyễn hốt hoảng, anh đang chờ chuẩn bị xem trò vui, trước mặt đồng nghiệp, bên trái bên phải đều một mực kêu vợ yêu.
“Diêm Hỏa, có phải anh cố ý nói ra muốn mọi người hiểu lầm phải không? Mọi người đừng tin lời anh ta nói, tôi cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cua-dua-tre-dung-chay/94182/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.