Sau một tuần lễ, bây giờ chân bị thương của Kính Huyễn đã khá hơn, hiện tại có thể đi làm rồi.
“Kính Huyễn, em đến công ty anh làm thì tốt hơn, không nên đến làm việc tại công ty của tên Húc Nhật đó.” Diêm Hỏa lên tiếng, vừa nghĩ tới cảnh Kính Huyễn đến công ty của tình địch mình làm việc, thì trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Tôi thấy làm chỗ Húc Nhật không có gì là không tốt cả, tôi cũng không muốn đổi công ty, còn nữa... huống chi bây giờ cái chân bị thương cũng khá hơn rồi, anh không cần bận tâm, chăm sóc tôi đâu.” Kính Huyễn mất hứng nhìn Diêm Hỏa một cái, không hiểu tại sao Diêm Hỏa lại bá đạo như vậy.
“Nhưng mà anh không thích em đến chỗ của Húc Nhật làm việc, như vậy thì cả ngày anh không thể nào nhìn thấy em.” Diêm Hỏa thổ lộ tâm tư của chính mình, nhìn thẳng Kính Huyễn nói ra những lời từ đáy lòng.
“Anh không cần nói mập mờ như vậy, tôi cũng không có thời gian, tôi đi trước đây.” Sau khi Kính Huyễn nghe xong lời nói của Diêm Hỏa, nét mặt đỏ bừng đầy khả nghi, sau đó lập tức liền bị cô che giấu, giơ tay lên nhìn đồng hồ, phát hiện đã không còn kịp thời gian, liền muốn lập tức rời đi.
“Vậy buổi trưa anh đến tìm em, chúng ta cùng nhau ăn trưa.” Diêm Hỏa hướng về phía bóng lưng của Kính Huyễn nói, anh cũng cầm cặp tài liệu của mình đến công ty, Diêm Hỏa thật cao hứng, từ lần sau khi cả hai cùng nhau ăn món ăn tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cua-dua-tre-dung-chay/94183/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.