“Không thể, em dọn ra ngoài rồi, còn anh thì làm sao đây?” Diêm Hỏa nghe Kính Huyễn nói, kích động đi tới bên cạnh Kính Huyễn, giả bộ dáng vẻ uất ức nói.
“Anh hả? Hồng nhan tri kỷ của anh nhiều như vậy, đi tìm tới các cô ấy là tốt nhất.” Kính huyễn nói xong, còn tính đi thu thập quần áo, nhưng thật ra cũng không có cái gì dọn dẹp, cầm đại vài cái mà thôi.
“Anh không có cái gì mà hồng nhan tri kỷ nào cả, Kính Huyễn có phải em sợ anh lại đối với em như vậy? Cho nên em mới đòi dọn ra.” Diêm Hỏa nhìn Kính Huyễn đang thu thập, sốt ruột ở bên cạnh Kính Huyễn nói.
“Anh thật thông minh, đáng tiếc là đoán đúng nhưng không có thưởng cho anh.” Kính Huyễn nghe Diêm Hỏa nói đúng ý trong lòng mình, dừng tay lại, nhìn Diêm Hỏa cười đến rạng rỡ nói, nhưng lời nói ra cũng là lời mà Diêm Hỏa không muốn nghe nhất.
“Anh không cho phép em đi, em không có thể đi.” Diêm Hỏa bá đạo nói, sau đó một mực nắm chặt tay Kính Huyễn, không để cô thu thập rời đi.
“Tại sao anh nói tôi không thể đi thì liền không được đi, buông ra.” Kính huyễn không phục nói, dùng sức gỡ cánh tay bị Diêm Hỏa cần chặt đến đau nhức.
“Vậy em muốn thế nào thì mới không đi.” Diêm Hỏa thỏa hiệp hỏi Kính Huyễn.
“Vậy tôi nói cái gì anh cũng nguyện ý chấp nhận?” Kính Huyễn nghi ngờ hỏi Diêm Hỏa, thật ra thì cô cũng không cần thiết phải đi, chỉ là chuyện tình quá nguy hiểm, huống chi trước giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cua-dua-tre-dung-chay/94201/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.