“Anh không phải là cái loại thiếu gia giàu có như trong tưởng tượng của em, em nhìn mẹ anh là người như thế sao, có thể chấp nhận để cho quần áo người khác đưa tới tay, cơm dâng tới miệng hay sao, khi còn chưa trưởng thành, liền kêu chúng ta bôn ba bên ngoài tự sanh tự diệt rồi.” Diêm Hỏa cũng không phải là cái loại công tử giàu có chỉ biết ăn uống vui đùa, mặc dù trong nhà có rất nhiều tiền, nhưng còn có một người mẹ rất biết vun vén, trông coi.
“Còn nhỏ như vậy, với trí tuệ của mình anh đã tự lập mưu sinh rồi àh? Không phải khoa trương như vậy chứ.” Kính Huyễn coi như là nghe được tin tức bất ngờ, thì ra còn nhỏ như vậy đã phải bôn ba ngoài xã hội rồi.
“Tất nhiên, tay nghề này là do anh đi làm ở nhà hàng cao cấp, lúc đó anh phải cầu xin bếp trưởng rất lâu, ông ấy mới nguyện ý thu nhận anh làm đệ tử, em là người đầu tiên được ăn cơm do chính tay anh nấu, như thế nào, cảm động không.” Kính Huyễn nghe mấy câu trước còn có chút cảm động, lại bị Diêm Hỏa đùa cợt nói thêm câu sau khiến cho hình tượng bị phá vỡ hoàn toàn.
“Cảm động cái đầu anh, anh đã có lòng tin về tay nghề của mình như vậy, về sau nấu cơm là nhiệm vụ lớn lao giao cho anh đó.” Kính Huyễn không khách khí thưởng một cái vỗ nhẹ lên trán anh, còn giao nhiệm vụ tốt đẹp cao cả.
“Được, em đã nói thích thì ngày nào anh cũng sẽ nấu cho em ăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cua-dua-tre-dung-chay/94202/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.