Ngay khi bàn tay của Laura sắp nắm lấy đôi tai lớn của con lừa, Caesar đã kịp thời bế cô lên. Laura thuận thế ôm lấy cánh tay anh, vẫn luyến tiếc nhìn đôi tai to ấy qua bờ vai của Caesar.
Laura hỏi, "Caesar, em không thể sờ thử tai của nó một chút sao?"
Caesar đáp, "Nếu đầu em cứng hơn móng chân của nó, thì anh nghĩ là được."
Đáng tiếc là không thể.
Cái đầu mong manh của Laura mà bị đá một phát, chắc chắn sẽ giống như một miếng thạch hạnh nhân rơi xuống đất, tan vỡ thành một đống nhão nhoẹt.
Cái đầu nhỏ ấy tuy có vẻ bướng bỉnh nhưng thực chất mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ.
Khi rời khỏi căn nhà gỗ một đoạn, Caesar chuẩn bị giáo huấn Laura, rằng không được tự tiện sờ vào động vật to lớn hơn mình—
Nhưng Laura đã nằm trên cánh tay anh, nhỏ giọng nói khi đã ra khỏi phạm vi nghe thấy, "Caesar, người đàn ông sau căn nhà gỗ đó có gì đó không ổn."
Caesar cúi xuống nhìn cô.
"Trên người ông ta có máy nghe lén. Khi nãy em chạy qua, ngửi thấy trên người ông ấy có mùi cồn rất nhẹ," Laura nói, "Caesar, kẻ khiến em đau đầu chính là người mang mùi đó."
Cô nói không lớn, nhưng Caesar dừng bước, chăm chú nhìn vào mái tóc mềm mại của cô.
"Mùi pheromone giống hệt," Laura khẳng định. "Em không ngửi nhầm đâu. Hơn nữa, trên quần áo ông ta còn có lông của mèo Xiêm, gấu quần lại dính nước tiểu của chó—là chó Teddy chưa triệt sản, khoảng một tuổi, còn bám lấy chân ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cung-hoa-hong-da-le/2193871/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.