Laura không hiểu lắm những lời của Caesar, nghiêng đầu nhìn anh, bối rối thốt lên một tiếng "Hả?" ngắn ngủi.
Việc bắt nạt một kẻ ngốc chẳng mang lại cảm giác thành tựu gì, huống chi bây giờ nếu đánh vào mông của kẻ ngốc này, cô chỉ sẽ giả vờ đáng thương và khóc lóc ầm ĩ, tra tấn đôi tai của Caesar đến chết. Sau khi cân nhắc lợi hại, Caesar quyết định tạm thời bỏ qua những ý tưởng kỳ lạ trong cái đầu nhỏ của Laura.
Trên đường đi qua ngôi trường mà Laura từng học, cô áp hai tay lên cửa kính, nhìn chăm chú ra ngoài, nơi những học sinh vừa tan trường, những cửa hàng đẹp đẽ đang bán kem và kẹo ngọt tinh xảo, ánh nắng chiều tà được chia thành những mảnh nhỏ lấp lánh bởi đài phun nước hình cá voi xanh.
Caesar hỏi, "Muốn ăn không?"
Laura gật đầu lia lịa.
Caesar đeo khẩu trang, xuống xe, rồi nắm tay Laura. Cô nhảy nhót bên cạnh anh, dẫm lên từng ô gạch màu xanh dưới chân. Caesar lờ mờ nhớ lại, trong khu nhà nhỏ dành cho những đứa trẻ Asti cũng có những viên gạch vuông như thế. Đó là trò chơi hiếm hoi mà bọn trẻ còn sót lại.
Đúng lúc ấy, màn trình diễn nhạc nước bắt đầu. Những dòng nước phun lên đều đặn, xoay tròn bay lượn. Laura đứng ngoài cửa kính sạch sẽ sáng bóng, lắng nghe giai điệu êm tai, làn nước mát lạnh thổi qua mặt và cánh tay, khiến cô cảm thấy thoải mái. Ánh mắt cô không rời Caesar đang lấy kem cho mình.
Một cặp vợ chồng ăn mặc tươm tất mua chocolate cho con mình. Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cung-hoa-hong-da-le/2193874/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.