Bản lam căn rất nhanh đã được mang đến.
Dưới ảnh hưởng của virus cảm cúm, loại thuốc phòng ngừa kỳ lạ đến từ phương Đông này nhanh chóng trở nên phổ biến, giống như siro ho tì bà vậy. Một số thanh thiếu niên thậm chí còn nghiện uống siro tì bà, coi nó như thức uống giải khát.
Rõ ràng, bản lam căn không được trẻ con ưa thích lắm.
Laura đưa tay chỉ vào chiếc cốc, gõ nhẹ rồi cúi đầu xuống, ngửi kỹ thứ chất lỏng khó chịu bên trong.
Cô nói, "Caesar, ly này của em có mùi không ổn lắm."
Francis vẫn nằm gục trên bàn, ngủ say như chết. Hôm qua là thứ Sáu, hôm nay là thứ Bảy, cũng như bao người lao động cực nhọc khác, anh chẳng có chút sức sống nào.
Laura ghé sát lại gần, ngửi cốc cà phê trước mặt Francis, rồi xác nhận hai thức uống này có mùi vị hoàn toàn khác nhau.
Cô ngẩng đầu, hơi bối rối hỏi Caesar, "Hai ly này là cùng một loại đồ uống à?"
Caesar không ngẩng mắt mà đáp, "Ừ."
Laura cẩn thận dùng đầu ngón tay chạm vào cốc cà phê của Francis, ngửi kỹ một lần nữa, rồi chính xác phân tích thành phần bên trong. Sau đó, cô cúi đầu nhìn lại cốc của mình, tuy màu sắc giống nhau nhưng mùi vị rõ ràng rất khác.
Laura nói, "Thành phần không giống nhau."
"Ly của anh ta là phiên bản dành riêng cho nam," Caesar nói, "Uống vào sẽ mọc râu, lông cũng dày hơn. Em cũng muốn thử không?"
Laura giật mình, lập tức đưa tay sờ mặt và tai mình, rồi hoảng hốt lắc đầu lia lịa, "Không, không, em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cung-hoa-hong-da-le/2193876/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.