Caesar có thể cảm nhận rõ tay của Laura đang run rẩy.
Cô vốn không thể chịu đựng quá nhiều đau đớn hay mất máu, không phải vì yếu đuối hay những từ nào tương tự, mà là do tính chất đặc biệt của cô khiến cơ thể cô không thể giống như người bình thường.
Dưới ánh trăng không khác biệt nhiều so với lần gặp đầu tiên, Laura hít một hơi sâu, nước mắt từ khóe mắt lăn xuống má rồi rơi xuống. Nhưng giọng cô vẫn cố nén lại, giữ bình tĩnh, "Ngài có thể thả tôi ra chưa?"
Caesar nhận lấy bó hoa hồng kèm tấm thiệp, buông tay ra, im lặng nhìn Laura.
Chữ viết của Laura rất đẹp, phóng khoáng và sắc nét, toát lên sự thông minh và mạnh mẽ.
Caesar không phải người chú trọng tiểu tiết cá nhân, cũng không vì ngày sinh nhật của mình mà làm lớn hay tổ chức tiệc tùng thâu đêm. Ngược lại, mỗi dịp sinh nhật đến gần, anh đều cảm thấy phiền vì phải từ chối nhận quà.
Nhưng hôm nay, anh không từ chối bó hoa được chuẩn bị từ trước này.
Laura hít thở nhẹ, bàn tay còn lành lặn mò mẫm trên người một lúc, rồi nhớ ra mình không mang theo túi xách. Không có khăn giấy để lau máu đang rỉ ra, cô nhìn vết thương trên tay, mắt lấp lánh nước, nghẹn ngào nói, "Ngài làm gì mà dữ vậy? Không thể nói trước một tiếng sao? Ngài nghĩ tôi sẽ không đưa cho ngài à?..."
Cô càu nhàu, uất ức lẩm bẩm cả một hồi lâu. Caesar nghiêng người, chìa tay ra, "Đưa tay đây tôi xem nào."
Laura tức giận, lùi lại một bước, lớn tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cung-hoa-hong-da-le/2194002/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.