Đối với Laura - người thường xuyên phạm lỗi - trèo qua bức tường này chẳng khác gì việc ăn một xiên thịt nướng, dễ dàng đến không tưởng. Nhưng điều kiện tiên quyết là không có ai bên cạnh cản trở cô. Laura vừa lật được nửa người qua thì cổ chân đã bị một bàn tay nắm lấy. So với cô, người đàn ông phía sau, dù về chiều cao hay vóc dáng, đều có thể gọi là khổng lồ. Đặc biệt là bàn tay to lớn đang dễ dàng giữ chặt cổ chân của cô.
Laura bất giác nghĩ bàn tay anh có lẽ còn lớn hơn cả bàn chân cô. Găng tay da màu đen bên ngoài phủ một lớp lạnh buốt, và Laura thì đang mặc quần ngủ màu xám trắng. Vì động tác vội vàng, ống quần của cô cuộn lên, để lộ phần cổ chân nhỏ nhắn, vừa vặn bị anh giữ chặt trong tay. Laura nghi ngờ nếu anh chỉ cần siết một chút thôi, xương cô sẽ gãy nát.
Cô nhớ lại cái roi của Caesar hôm đó và khẽ run lên.
Caesar nói: "Xuống đây."
Laura cố đá anh: "Tôi không xuống."
Caesar không nói lời nào mà kéo mạnh cô xuống, khiến Laura muốn hét lên nhưng lại không dám, chỉ có thể vừa ôm lấy bức tường vừa hạ giọng cảnh cáo anh: "Tôi không xuống, Thượng Tướng, tự ý mang Omega đi là phạm pháp, có phải ngài thấy chức vị mình cao quá muốn xuống dưới quan sát lòng dân không? Hay là muốn..."
Caesar cắt lời cô: "Xuống đi, ngày mai cho cô ăn heo sữa quay."
Laura nói: "Buông tay, tôi tự nhảy xuống."
Caesar buông tay, anh lùi lại một bước, nhìn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cung-hoa-hong-da-le/2194105/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.