Toàn bộ căn phòng chìm trong im lặng.
Từ khi nhà tù này được xây dựng và đưa vào hoạt động, nó chưa bao giờ lại yên tĩnh đến thế.
Caesar đứng yên, bình tĩnh đến mức giống như một bức tượng ngọc.
Cây gậy trong tay Francis rơi xuống đất với một tiếng vang nhỏ.
Eugenie buông tay khỏi Laura.
Dưới tác động của thuốc, thần kinh của Laura bị tê liệt nặng nề, vẻ mặt có chút ngơ ngác. Cô chầm chậm chớp mắt, đôi môi giãn ra, nhịp thở trở nên chậm rãi. Nhìn cô giống như một con búp bê tinh xảo.
Nhưng những lời nói ra từ miệng cô không hề tinh tế chút nào: "...Ngài Caesar còn muốn tôi hôn ngài ấy, hôn bình thường không được, phải như ăn thịt heo quay, còn nâng váy tôi lên nữa—"
Nói đến đây, sắc mặt Caesar tối sầm lại, anh sải bước tới, nhanh chóng bịt miệng Laura để ngăn cản: "Im ngay."
Francis đầy hứng thú nói: "Ngài Caesar, đây là chi tiết quan trọng đấy."
Eugenie đã buông cổ của Laura, phản ứng theo bản năng: "... Đây là giả."
Caesar không biểu cảm cúi xuống nhìn Laura đang bị bịt miệng. Dưới tác động của thuốc, cô vẫn không kiểm soát được mà lí nhí nói điều gì đó. Đôi môi ấm áp và đầu lưỡi cô tiếp xúc với không khí ẩm lan sang găng tay của anh, mang đến một chút ấm áp. Đêm hôm đó, Caesar cũng đã từng như thế, vén chiếc váy mỏng, bịt miệng cô khi cô đang vùng vẫy.
Caesar không tiếp tục giao tiếp với Eugenie, để sự việc này cứ thế mà công khai. Anh một tay nhấc Laura lên, để cô ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cung-hoa-hong-da-le/2194107/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.