Sau khi thay còng tay, Laura lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Vết hằn trên cổ tay cô đau đớn, mặc dù Laura đã nghĩ từ nhỏ mình đã quen đánh nhau và chịu đau khá giỏi, nhưng cũng khó mà chịu đựng được sự cọ xát liên tục giữa những thứ nặng nề này với làn da trong thời gian dài. So với nỗi đau, sự tra tấn của vết thương chưa lành với chiếc còng tay lại giống như một hình thức hành hạ hơn.
Không còn bị còng chân trói buộc, Laura giờ có thể thoải mái đi lại trong căn phòng giam đơn này, có thể nằm trên chiếc giường hẹp và ẩm mốc, cũng có thể ghé vào chấn song, trò chuyện với các quản ngục, chơi bài, thậm chí còn lừa họ để được ăn hạt dẻ.
Chỉ có điều bất tiện là lúc đi vệ sinh, khi kéo quần lên cần phải hơi tốn sức một chút, phải xốc váy lên, dùng răng giữ lại, sau khi lau xong thì kéo bên trái rồi đến bên phải; bên trái, bên phải, lặp lại vài lần, mới có thể kéo quần lên hoàn chỉnh.
Hoàn thành xong, cô buông váy xuống, vỗ vỗ một chút. Động tác này hơi mất sức, nhưng bù lại không bị kẹt váy vào bên trong quần.
Việc này không ảnh hưởng đến chuyện rửa tay. Dưới vòi nước róc rách chảy, Laura cẩn thận rửa sạch tay trong nhà vệ sinh.
Ở đây cách âm rất kém, dù là nhà vệ sinh, cũng chỉ có một tấm chắn mỏng, bên ngoài vẫn nghe rõ tiếng động bên trong.
Quản ngục bên ngoài nghe thấy tiếng nước chảy cùng tiếng Laura khẽ hát, nhưng khi âm thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cung-hoa-hong-da-le/2194108/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.