*Hôm nay các bé thi xong khối B. Đây là quà khích lệ tinh thần, xả stress!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*
Chương thứ tư
Mục quang của La đình ở bên trong thất tìm kiến, cuối cùng dừng tại phía trước bình phong.
Theo thám tử hồi báo, việc này hẳn là ba người mới đúng…… Như vậy hai người còn lại đang ở đâu? Bình phong không có khả năng giấu được hai người.
Du Hiểu Kiệt tay thủ sẵn dây cung run nhè nhẹ. Một mũi tên này phải trúng mục tiêu, nếu không sẽ bại lộ chỗ ẩn thân của chính mình, lâm vào hoàn cảnh bất lợi.
Chính là, Lạc Ngâm cùng La Đình lại ở gần nhau quá, vạn nhất La Đình đem Lạc Ngâm kéo y đến trước người hắn ngăn đỡ mũi tên mà Lạc Ngâm không kịp phòng bị…… Đây chẳng phải là hội đem một mũi tên bắn chết Lạc Ngâm?
Người cẩn thận chính là lo lắng cho đại cuộc quá chu toàn, đến nỗi do dự.
Ám các, Dương Tĩnh Lan đã thay cho Du Hiểu Kiệt sốt ruột.
Tên ngu ngốc này! Muốn bắn thì cứ bắn a! Nghĩ lâu như vậy không sợ bị phát hiện?
Mũi tên ở trên nhiễm màu xanh của nọc độc, đây là lọai thế gian kì độc không có dược nào chữa được. Chỉ cần dính vào một điểm, sẽ lập tức bị mất mạng. Một khi bắn chếch, Lạc Ngâm hẳn phải chết là điều không thể nghi ngờ.
Lòng bàn tay Du Hiểu Kiệt đã ướt đẫm mồ hôi. Không được, không thể kéo dài được nữa!
Thủ sẵn dây cung, ngón tay chậm rãi buông ra. Ngón trỏ, ngón giữa, rồi đến ngón áp út……
“Sưu!”
Nhanh mũi tên xuyên thấu bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cung/2089585/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.