“Chỉ nghe qua một lần có thể đem thủ khúc [ mê cung ] này thổi được trôi chảy như thế, Trúc Khiêm thật là như thần nhân vậy.” Dương Tĩnh Lan tự nhận là trí nhớ phi phàm, gặp phải Nam Trúc Khiêm kỳ tài như vậy, sao cũng cảm thấy không bằng ….
“Ta chỉ là đem nó thổi ra thôi, nhưng loại bâng khuâng không cách nào hoàn toàn diễn dịch được .” Nam Trúc Khiêm nhìn về phía y,“Sắc mặt ngươi không tốt lắm, không sao chứ?”
Dương Tĩnh Lan nói:“Có thể là mấy ngày nay quá mệt mỏi a, có điểm khó chịu.”
Nam Trúc Khiêm thu hồi tiêu, nói:“Ta kêu Tố Đoạn tới xem bệnh cho ngươi.”
“Không cần.” Dương Tĩnh Lan chối từ ,“ Đừng lo cho ta.”
Thấy y không muốn, Nam Trúc Khiêm cũng không muốn bắt buộc y, liền dời đi chủ đề:“Ta nghĩ, nhất định là từng có kinh nghiệm trải qua việc gì thống khổ, mới có thể đem cái thủ khúc này ưu thương, mê võng biểu đạt được vô cùng tinh tế…… Ta biết rõ vạch trần vết sẹo sẽ làm ngươi rất khó qua, nhưng nói ra vẫn sẽ làm cho tâm thoải mái phần nào. Có thể nói cho ta biết, quá khứ của ngươi ?”
Đây là lần đầu tiên trong đời, Nam Trúc Khiêm dùng ngữ khí gần như khẩn cầu cùng người khác nói chuyện. Không phải vì chính mình, chỉ là không nghĩ lại gặp người này trong mắt đầy u buồn.
“… Thật có lỗi, ta.. Ta phải đi.” Dương Tĩnh Lan xoay người, đang muốn đi xuống bậc thang thì bị cầm cổ tay.
“Vì cái gì? Ta làm ngươi chán ghét ?” Ngữ khí vội vàng.
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cung/2089596/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.