Nghe thấy tiếng đập cửa, Tiêu Thương Nhiên tưởng ca ca đã trở về, vội vàng tiến đến mở cửa.
Mở cửa, lại trông thấy một thanh sam nam tử đứng ở ngoài cửa, tay cầm một trúc cốt phiến.
Không đợi Tiêu Thương Nhiên đặt câu hỏi, người nọ mở miệng:“Ngươi là Tiêu Thương Nhiên?”
Tiêu Thương Nhiên gật gật đầu.“Ngươi là……”
“Ta là Bắc Lam lâu Phó lâu chủ Lạc Ngâm, thay ca ca ngươi Tiêu Thương Nguyệt đem thư này giao cho ngươi.” Lạc Ngâm đem tín giao cho Tiêu Thương Nhiên, trong miệng còn bất mãn:“Hiểu Kiệt cũng thiệt là, để cho ta đường đường một phó lâu chủ làm loại đưa tin này, rất tồi… Nếu không vừa vặn tiện đường, ta sẽ mặc kệ hắn.”
Tiêu Thương Nhiên chăm chú đọc tín, nghe thấy lời của Lạc Ngâm không khỏi nở nụ cười.
“Ngươi cười cái gì?” Lạc Ngâm trừng hắn một cái.
“Không có, không có gì… Đúng rồi, Hiểu Kiệt ca không phải Hữu hộ pháp sao, ngươi tại sao phải nghe mệnh lệnh của hắn?”
Lạc Ngâm ném cho cậu một cái liếc mắt.“Ngươi là ngu ngốc ? Tại Bắc Lam lâu, phó lâu chủ cùng tả hữu hộ pháp là địa vị ngang nhau, hắn đương nhiên có quyền ra lệnh cho ta. Tuy nhiên ta cũng có quyền cự tuyệt.”
Tiêu Thương Nhiên quan tâm hỏi tiếp:“Vậy ngươi như thế nào không cự tuyệt hắn?”
“… Ngươi…. Đầu óc ngươi nước vào a! Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Ta chỉ là tới đưa tin , nhiệm vụ của ta hoàn thành, gặp lại sau. Không bao giờ … gặp nữa!”
Hung hăng đóng cửa lại, tâm tình Lạc Ngâm quả thực cực độ bất mãn . Bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cung/2089602/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.