“… Là ngươi?” Sau khi thích ứng ánh sáng, Dương Tĩnh Lan rốt cục thấy rõ thân ảnh của người đó. Y vịn vách tường chậm rãi đứng dậy, lại phát hiện chính mình đứng dậy không nổi.
Thiểu Chính Nhược Hoàng thấy thế, tiện tay quăng trường kiếm ra, bước nhanh tới phía trước dìu y đứng dậy.
“Bị thương ở đâu ?”
Dương Tĩnh Lan miễn cưỡng cười cười.“Toàn thân chỗ nào cũng đau, ta cũng không nói được là bị thương chỗ nào…… Chỉ là đã trúng vài cái đá, hẳn là không việc gì.”
“Ta không phải đã cảnh báo ngươi ít đến nhạc phường này sao, ngươi không nghe ta.” Thiểu Chính Nhược Hoàng tức giận,“ Trong nhạc phường long thần hỗn tạp, dạng người nào cũng có.”
Văn Tuyên nhặt kiếm bị ném xuống đất của Thiểu Chính lên, chỉ hướng Thiểu Chính Nhược Hoàng.“Ngươi cũng dám đánh các huynh đệ của ta. Ta giết ngươi!”
“Ta đánh huynh đệ của ngươi thì sao ? Ngươi có thể đánh huynh đệ của ta, ta vì cái gì không thể đánh huynh đệ của ngươi?” Thiểu Chính Nhược Hoàng khinh miệt nhìn hắn,“Ngươi cho rằng sẽ giết được ta a.”
Văn Tuyên một kiếm hướng hắn đâm tới, lại bị Nhược Hoàng dùng ngón tay thon dài kẹp lấy mũi kiếm. Nhẹ nhàng bắn ra, trường kiếm liền tại trên cổ Văn Tuyên in một vết máu chảy dài do kiếm gây ra.
“Kiếm là binh khí của quân tử, loại người tiểu nhân như ngươi không xứng dùng kiếm của ta.” Thiểu Chính Nhược Hoàng cười nói,“Ngụy quân tử, nếu ngươi còn dám đối xử bất lợi với bằng hữu ta, kiếm của ta sẽ không chém lệch lần nữa đâu.”
“A — cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cung/2089600/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.