Tuyết rơi.
Bông tuyết mềm mại từ không trung bay xuống. Trong nháy mắt, tuyết trắng nhảy múa, một thế giới thuần trắng hiện ra. Hạt sương óng ánh, mai trắng noãn, trái với cảnh sắc băng thiên tuyết địa, cảm thấy tăng thêm vài phần sinh khí.
Dương Tĩnh Lan từ nhỏ lớn lên ở vùng sông nước Giang Nam, chỉ có thể nhìn thấy cảnh tuyết trên TV, không có cơ hội tự mình thưởng thức kỳ cảnh này.
Tuyết… Thật sự rất đẹp, rất đẹp.
Dương Tĩnh Lan thưởng thức cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, khóe môi nâng lên một đường cong đẹp mắt. Nam Trúc Khiêm nhìn thấy nụ cười của y, không khỏi thất thần.
Chưa từng thấy y cười sáng lạn như vậy…… Y vô luận đối với ai, đều chỉ lộ ra tiếu dung nhàn nhạt. Mà ngay cả với mình cũng không ngoại lệ.
Hơn nữa, vẻ ưu sầu nhàn nhạt luôn bao phủ trên người y, , cũng theo tuyết trắng bay múa mà biến mất vô tung.
Nam Trúc Khiêm đột nhiên bắt đầu ghen ghét tuyết trắng không tỳ vết. Vì sao người xua tan ưu sầu của y, cho y tiếu dung kia, không phải là mình?
Thấy người trên giường trèo xuống, cố đứng dậy, Nam Trúc Khiêm vội vàng đỡ y:“Thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn, không nên đứng dậy.”
“Ta nghĩ muốn ra ngoài nhìn tuyết.” Ngữ khí y cự tuyệt đầy cố chấp.
“… Được rồi, ta dìu ngươi đi.” Lần đầu tiên thấy y cố chấp như vậy, Nam Trúc Khiêm nhượng bộ .
Trên mặt tuyết có một dấu chân nho nhỏ. Tập trung nhìn kỹ, mới phát hiện cách bọn họ không xa, có một con bạch miêu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cung/2089620/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.