Chậm rãi thu hồi ngọc tiêu, Dương Tĩnh Lan khẽ chau mày – tuy những tiếng vỗ tay vẫn nhiệt liệt nhưng trước, nhưng bản thân y cũng không cảm thấy thỏa mãn khi thổi khúc tiêu này.
Phải nói, tâm tư y còn dừng lại tại tình cảnh mấy canh giờ trước.
“… Ta muốn trở về.” Thấy mình đã ở Bắc Lam lâu nhiều ngày, Dương Tĩnh Lan trong nội tâm sinh ra vài phần không yên.
Nam Trúc Khiêm đem con mèo trắng phóng tới trước ngực y.“Mang theo nó đi a. Ta biết ngươi rất thích nó.”
“Ân.” Dương Tĩnh Lan tiếp nhận con mèo trắng, do dự trong chốc lát rồi xoay người rời đi.
“Ta sẽ tới tìm ngươi .” Sau lưng, truyền đến thanh âm kiên định của Nam Trúc Khiêm.
Nhẹ nhàng cười, Dương Tĩnh Lan chậm rãi rời đi.
Trúc Khiêm, ngươi cũng không nên nuốt lời a.
“Tiêu Thương Nguyệt, ngươi không tập trung a.” Hoắc Đông Thành trách cứ đem Dương Tĩnh Lan quay về hiện thực,“Cứ tiếp tục như vậy sẽ đập bể chiêu bài của nhạc phường Đông Thành.”
Dương Tĩnh Lan cúi đầu, nói:“Phường chủ, thật sự xin lỗi, từ nay về sau ta sẽ không như vậy nữa.”
Y biết rõ, cùng Hoắc Đông Thành cứng đối cứng sẽ không có kết cục tốt .
“Ta mặc kệ ngươi là xuất phát từ nguyên nhân gì, đừng để ta trông thấy ngươi như vậy nữa. Nếu không…” Hoắc Đông Thành ném lại một câu dang dở, mặt không biểu tình rời đi.
Vẫn là ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, giống như ngoại trừ tiền, cái gì cũng không thể đả động lòng hắn.
“Đây là thương nhân a.” Dương Tĩnh Lan cười khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cung/2089623/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.