“Du hộ pháp, thực đúng giờ a.” La Đình vừa nói vừa nhìn mặt trời giữa trưa nhô lên cao.
“Chẳng phải La đường chủ bảo là giờ này sao? Nhàn nhạt đáp lại, Du Hiểu Kiệt không muốn nói chuyện với người này.
Lợi ích có sức ảnh hưởng thật kì lạ, lần gặp mặt trước hai người còn hướng đao kiếm vào nhau,bây giờ lại có thể vì lợi ích mà tâm bình khí hòa hợp tác. (tâm bình khí hòa : bình tĩnh hoà nhã)
“Ngươi đưa độc dược cho Nguyệt?!” Biết được việc này, Du Hiểu Kiệt lập tức nổi giận,“Ngươi không sợ người mà y lựa chọn cuối cùng là Nam Trúc Khiêm sao?”
La Đình nhướng mày.“Du hộ pháp đau lòng sao? Yên tâm đi, nếu như y lựa chọn Nam Trúc Khiêm, ta sẽ cho y giải dược, để y nhìn đệ đệ mình độc phát mà chết…… Sau đó, y sẽ là của ngươi. Ta sẽ trói y lại, ngươi muốn làm gì cũng được . Điều kiện trao đổi là mỗi ngày Du hộ pháp phải đưa tình báo tới cho ta.”
Người này quả nhiên rất tàn nhẫn. Trong nội tâm Du Hiểu Kiệt nghĩ vậy, nhưng không biểu hiện ra ngoài , chỉ bất động thanh sắc. (bất động thanh sắc : ung dung thản nhiên)
“Hảo, nhất định rồi.”
“Đợi đã.” La Đình gọi lại Du Hiểu Kiệt đang muốn rời đi,“Du hộ pháp…… Ngươi không sợ chỉ chiếm được người của y mà không chiếm được lòng của y sao?”
Du Hiểu Kiệt cười.“ Cuộc đời của ta không thể tìm được lòng của y … Đã như vậy, ít nhất ta phải có được người của y.”
…
“Thương Nguyệt, là ta.” Ít Chính Như Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cung/2089628/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.