Tiếng chuông cửa vang lên, Cố Thanh Sương nhấc đuôi váy đã ướt, từ phòng tắm đi ra mở cửa.
Đứng ở bên ngoài, là Dụ Tư Tình.
Lần trước gặp mặt là đợt cuối năm ở khách sạn của Hương gia, nửa năm không gặp, Dụ Tư Tình bị lượng công việc lớn và những chuyện xảy ra gần đây khiến tâm trí lao lực, gầy đi không ít, thân hình gầy gò, sắc thái nhợt nhạt, duy chỉ có đôi mắt kia là mang theo vẻ quen thuộc.
Cô ta không ngờ Cố Thanh Sương sẽ đến New York, khẽ ngạc nhiên rồi nhẹ giọng nói: “Vệ sĩ ở bệnh viện nói, Phan Phan đi cùng Tuy Trầm rồi, tôi đến đón thằng bé.”
Nói cho cùng Dụ Tư Tình cũng là mẹ ruột của đứa bé, đến đón thì không thể chê trách gì.
Lúc này Hạ Tuy Trầm cũng ôm đứa trẻ vừa được tắm xong đi ra, áo choàng tắm của khách sạn khá lớn, khiến thằng bé bị cuốn như chiếc bánh chưng, kín mít, chỉ lộ ra gương mặt nhỏ nhắn với biểu cảm ngơ ngác.
Dụ Tư Tình nhìn thấy đứa trẻ, hốc mắt đỏ lên, đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Cố Thanh Sương nhìn dáng vẻ suy sụp đó của cô ta, khẽ nhíu mày, lên tiếng nói: “Cô vào nhà ngồi trước đã.”
Quả thực trạng thái của Dụ Tư Tình lúc này rất không tốt, sau khi biết được Hạ Vân Tiệm đã tỉnh lại, nhưng lại mất trí, cô ta chấn động tới mức không thể đứng thẳng người, bầu trời trước mắt như đảo lộn, sau khi nhốt mình lại trong phòng khách sạn mười mấy tiếng đồng hồ mới dần dần bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dam-a-tu-that-lam/692856/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.