Mỗi một lần Trình Du Nhiên thi, cũng sẽ có chuyện kinh thiên động địa xảy ra, lần này từ đầu tới cuối đều suôn sẻ như vậy, còn khiến cô thấy không quen, vậy mà cái ý niệm này mới vừa thành hình ở trong đầu, đuổi giết cũng đã chạy đến.
Những sát thủ này vẫn tương đối có lương tri, biết đợi lúc cô thi xong mới lại xuất hiện, nếu không cô cũng chỉ có thể bi thương trở thành một danh y thực tập, cho nên cô quyết định, những người đuổi giết cô đằng sau, cô sẽ mở một mặt lưới, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là mình Bôn Lang có thể đánh được một đám.
Xe chạy nhanh trên đường phố chật chội, đừng thấy Lưu Văn Hoa ăn mặc tương đối bảo thủ, tuy nhiên kỹ thuật lái xe cũng không kém, khiến Bôn Lang bên cạnh chậc chậc liên tục, không ngừng đánh giá bà thím bên người.
Trong bệnh viện Lưu Văn Hoa được mệnh danh là bác sỹ mặt đen, chưa từng bị ai nhìn chằm chằm như thế, sắc mặt nhất thời tối sầm, quát lên: "Nhìn cái gì vậy, nhìn nữa tôi móc mắt anh xuống."
Bôn Lang nhún vai không sao cả, thiên quân vạn mã anh đều không sợ, huống chi là một cái uy hiếp của bác sỹ bình thường, cười lớn nói: "Bà thím, một người phụ nữ như cô thì tôi chỉ dùng một ngón tay là có thể quật ngã."
Lưu Văn Hoa cười lạnh: "Anh đã lợi hại như vậy, khẳng định khiến những người phía sau dừng xe."
Bôn Lang bị một câu nói của cô ta làm cho nghẹn không nhẹ, mặc dù anh ta là thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dung-dua-voi-lua/984264/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.