"Mẹ rời giường, mẹ mẹ rời giường. . . . . ." Viêm Dạ Tước không có ở đây, sáng sớm, giọng nói đòi mạng của Tiểu Nặc lại tới.
Lấy được tin tức của lão Văn, Viêm Dạ Tước lập tức dẫn người đi Châu Âu, Trình Du Nhiên bởi vì phải tham gia cuộc thi nên ở lại, đồng thời lưu lại còn có Bôn Lang mệnh khổ, sử dụng anh ta lại nói, đi theo chị dâu luôn bị đả kích.
"Con không thể để cho mẹ ngủ thêm một lát à." Trình Du Nhiên liên tiếp ngáp dài đi ra, cặp mắt xem ra cũng chưa có mở ra hoàn toàn, đứa con trai này một ngày cũng không để cho cô sống yên ổn.
"Mẹ, con chính là vì tốt cho mẹ, hôm nay là nhưng cơ hội cuối cùng cho mẹ thi, không qua được nữa, mẹ cũng chỉ có thể cùng thím Vân mở nhà hàng thôi." Tiểu Nặc chớp chớp mắt vô tội, tư thế oan uổng cho con, chỉ là khóe miệng không cẩn thận nở rộ nụ cười ác ma, bại lộ dụng tâm hiểm ác của cu cậu.
Cậu nhóc này lại vẫn nhớ chuyện này, mắt trợn trắng nhìn con trai, Trình Du Nhiên đặt mông ngồi ở trước bàn nói: "Mẹ thấy không phải là con lo lắng mẹ không lấy được bằng tốt nghiệp, mà sợ là chỉ vì quyền lợi mua sản phẩm khoa học kỹ thuật của con?"
"Vậy cũng không cần mẹ quan tâm." Tiểu Nặc cười hắc hắc, sảng khoái đem ly sữa bò uống một hơi cạn sạch, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn anh tuấn nói: "Nếu muốn đồ gì, con sẽ trực tiếp tìm lão đại muốn."
Đứa con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dung-dua-voi-lua/984265/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.