"Chị Tina dũng mãnh." Theo một tiếng la lên khoa trương, một bóng dáng nhỏ bé nhảy ra từ trong xe, ngay sau đó là bóng dáng cao lớn của Viêm Dạ Tước và dáng vẻ lười biếng của Trình Du Nhiên.
Bôn Lang và Đan Hùng theo sát ba người, cảnh giác nhìn chung quanh, Thừa thiếu gia làm ra động tĩnh lớn như vậy, tối nay nhất định là tập trung kiêu hùng*, bất cứ lúc nào bọn họ cũng phải xác nhận một nhà ba người nhà lão đại an toàn.
*kiêu hùng: người ngang ngược có dã tâm; nhân vật trí dũng kiệt xuất
"So với mẹ em, chị còn kém xa." Trong giọng nói của Tina tràn đầy mùi vị chua xót, lại nhìn thấy anh Tước lần nữa, hơn nữa vẻ mặt không có ý muốn cách xa cô, cô dĩ nhiên vui mừng vô cùng, chỉ là thấy Trình Du Nhiên theo sát bên cạnh anh, vốn đang hưng phấn nhất thời hóa thành hư không, quệt mồm nhìn về phía Trình Du Nhiên.
Trình Du Nhiên bị Tina nhìn có chút dở khóc dở cười, ngẫm lại trước kia cô ta quấn quýt chặt lấy, dẫu cho mình không có xuất hiện, cô ta cũng không thể đi cùng một chỗ với Viêm Dạ Tước, nhưng mình không phải bác sỹ tâm lý, không có cách nào giải thích rõ ngưỡng mộ cùng yêu cho cô ta, cho dù mình giải thích cô ta cũng sẽ không nghe, nhún vai không sao cả, về phần ánh mắt Lãnh Triệt luôn mang theo tà ác, không nhìn luôn.
"Không phải vậy." Tiểu Nặc nghiêm túc lắc lắc đầu nhỏ, dáng vẻ đại nhân nhỏ, bước chân đi thong thả, chỉ vào bốn chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dung-dua-voi-lua/984285/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.