Được không nói, phương thức huấn luyện địa ngục của Viêm Dạ Tước quả thật có hiệu quả rõ rệt, sau một vòng, kỹ thuật bơi lội không đề cập cao bao nhiêu, sức mi dịch đối với động vật răng nanh lại tăng hơn nhiều, đổi thành phía sau mông ai có một con sói nhìn chằm chằm cũng sẽ như vậy, hiện tại tối thiểu đối mặt với động vật răng nanh trong vòng nửa mét cô đều có thể mặt không đỏ tim không đập, dĩ nhiên đây cũng là mức độ tối đa, tiến vào bên trong nửa mét cô liền nghỉ rồi.
Chỉ là vừa nghĩ tới bơi lội, Viêm Dạ Tước hận không thể trói cô lên người mình tay cầm tay dạy, người đần không một chút gì, nhưng ngốc như Trình Du Nhiên thì anh chưa từng thấy qua, một tuần lễ, Trình Du Nhiên chỉ vừa vào nước là chìm, đến bây giờ vào nước giãy giụa một lát liền chìm, cái này trở thành vấn đề khó khăn lớn nhất đời Viêm Dạ Tước.
Sáng sớm, mặt Trình Du Nhiên mệt mỏi rời giường, kể từ khi đi theo Viêm Dạ Tước, cô cũng rất ít ngủ nướng, không phải là không muốn, mà là không thể, suy nghĩ đến ngày đầu tiên học bơi lội, kinh nghiệm khủng bố khi ngủ nướng, tất cả cảm giác buồn ngủ liền không có.
Viêm Dạ Tước đã sớm không có bên cạnh, mỗi ngày anh đều bận bịu, hơn nữa từ khi thu hồi bệnh viện nhà họ Mộ, số lượng tài chính lớn rót vào khiến nó có sức sống, Trình Du Nhiên lại vung tay không làm chủ, cô chỉ không hy vọng bệnh viện rơi vào tay Vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dung-dua-voi-lua/984287/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.