Trình Du Nhiên thật vất vả mới lấy hết dũng khí đi tới bên bể bơi, xác định khắp mọi nơi trừ Viêm Dạ Tước và Tiểu Nặc ra thì quả thật không có người khác, sau đó mới ném khăn lông trắng như tuyết sang một bên, ánh đèn dìu dịu chung quanh soi tới, ở trên người cô lóe ra vầng sáng nhàn nhạt.
Vịn bậc thang bên bể bơi ngồi xuống, Trình Du Nhiên cẩn thận đem hai chân ngâm vào trong bể bơi, cũng may, Viêm Dạ Tước coi như cũng chu đáo, nhiệt độ trong ao rất ấm áp, chỉ là nhiệt độ như vậy cũng khiến cô không vui mừng nổi.
Chẳng lẽ mình thật sự phải xuống dưới? Gương mặt Trình Du Nhiên sầu khổ, ngẫm lại kinh nghịêm đáng sợ lần trước, nhất thời có kích động muốn xoay người trốn chạy, cô thật sự không muốn uống nước.
Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn!
Trong khoảng thời gian Trình Du Nhiên đổi đồ bơi, Viêm Dạ Tước đã sớm chờ đến không nhịn được, bây giờ thấy cô còn đang xoa xoa trên bờ, không vui nhíu nhíu mày, chỉ chớp mắt liền bơi đến cạnh Trình Du Nhiên.
"A --" Trình Du Nhiên hét lên một tiếng, hai cánh tay chống trên đất vừa muốn đứng lên, lại phát hiện chân trái bị một bàn tay to bắt được, mặc cho cô dùng sức ra sao cũng không rút về được, sợ hãi với nước càng nhiều hơn, đôi tay không ngừng cào trên mặt, ngoài miệng hét lớn: "Viêm Dạ Tước, anh muốn làm gì, mau buông tay ra."
"Đừng động." Viêm Dạ Tước lạnh giọng ra lệnh, cô gái phiền toái này, cô tới rửa chân hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dung-dua-voi-lua/984288/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.