Ý nghĩ đột nhiên tới khiến ông ta cũng giật mình, nếu phỏng đoán như vậy chỉ là vì tức giận Vạn Tuyết Cầm hại Trình Oánh tự sát, nhưng chờ ông ta hiểu được mới phát hiện, suy đoán này thậm chí có hơn nửa cơ hội là thật, dù sao gia quy nhà họ Mộ là thừa kế nghiệp cha, Trình Oánh không thể sinh con, Mộ Viễn Chi muốn đứa con trai hoàn toàn có thể thoải mái nói đến, mà không phải lén lút chờ đứa bé ra đời mới mang về nhà.
Chỉ là đối với nhà họ Mộ mà nói, ông ta thủy chung chỉ là một người ngoài, trên tay cũng không có chứng cớ hữu hiệu nào, cũng không thể chạy đến trước mặt Mộ Viễn Chi nói với ông ta, đứa nhỏ này có thể không phải của ông ta, lời như vậy sợ rằng không đợi ông ta giải thích cũng sẽ bị người làm nhà họ Mộ đánh đuổi, cho nên bắt đầu từ ngày đó, ông ta dựa vào trước mộ Trình Oánh thề, nhất định phải báo thù cho bà.
Muốn chứng minh là không phải cha con ruột thịt vô cùng đơn giản, xét nghiệm máu, kiểm tra DNA bao gồm cả kiểm tra SNP mới phát minh cũng có thể làm được, nhưng lấy được mẫu máu lại làm cho ông ta gặp phiền toái lớn, bệnh viện nhà họ Mộ lớn cấp thế giới, Mộ Viễn Chi ngã bệnh đều dùng bác sỹ Đông y gia đình, dùng phương pháp bình thường căn bản không lấy được, ông ta chỉ có thể từ từ chờ đợi cơ hội, nhưng một lần đợi liền trợn mắt nhìn đến sáu năm.
Trước khi Mộ Viễn Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dung-dua-voi-lua/984310/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.