"Em thấy anh giống như là đang nói đùa sao?" Viêm Kinh Vũ cười lạnh, bước nhanh đi đến ngồi xuống trước mặt Vạn Tuyết Cầm, nắm cằm bà ta hỏi.
"Không thể nào!" Vạn Tuyết Cầm hét lên một tiếng, đưa tay muốn đẩy bàn tay to của anh ta ra, nhưng chút hơi sức của bà ta sao có thể đẩy được, trên da thịt trắng nõn lưu lại những dấu đỏ.
Không tránh thoát được, trong lòng Vạn Tuyết Cầm càng gấp, lớn tiếng quát lớn: "Buông tôi ra, nếu không tôi sẽ gọi người."
"Em cứ tiếp tục kêu đi!" Viêm Kinh Vũ giống như tìm được thú vui, mặt cười tà nói: "Tốt nhất có thể khiến tất cả mọi người tới đây, để cho bọn họ xem tổng giám đốc phu nhân của họ rốt cuộc là loại phụ nữ gì, chồng mới chết mấy ngày đã không kịp chờ đợi bắt đầu tìm đàn ông."
"Đừng." Nghe Viêm Kinh Vũ nói như vậy, Vạn Tuyết Cầm nhất thời giống như là bị bắt chặt xương sườn mềm, cầu khẩn: "Viêm tiên sinh, nếu như anh không hài lòng đối với giá tiền này, chúng ta còn có thể bàn lại, mời buông tôi ra trước có được hay không?" Trả giá tất cả cũng đã làm, bà ta không thể thất bại trong gang tấc vào lúc mấu chốt.
Không biết Viêm Kinh Vũ đột nhiên có ý định thương hoa tiếc ngọc, hay lời Vạn Tuyết Cầm nhả ra có tác dụng, Viêm Kinh Vũ buông tay ra, ngã ngửa người về phía sau, nằm trên ghế sa lon nói: "Em muốn giải quyết tôi trước rồi lại đi tìm người khác chứ gì?"
Vạn Tuyết Cầm cả kinh trong lòng, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dung-dua-voi-lua/984312/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.