Nếu như là trước kia, mọi người nhất định sẽ xì mũi coi thường lời nói của Lâm, đừng nói Trình Du Nhiên còn chỉ là vợ hữu danh vô thực của Viêm Dạ Tước, dù chính Viêm Dạ Tước tới, tiền bối trong hắc đạo cũng sẽ không coi ra gì, nhưng gần đây thủ đoạn của Viêm Dạ Tước thực sự quá tàn nhẫn, trong lúc phất tay liền diệt cả gia tộc nổi danh, chớ đừng nói chi là mấy lần hành động lớn vì Trình Du Nhiên.
Mọi người cũng không quản Trình Du Nhiên là thật hay giả, tựa như thương lượng xong, đầu vừa nghiêng sang chờ Bảo Lý Tư quyết định, mặc dù khẳng định không cách nào kéo người nói chuyện tạm thời xuống ngựa, chỉ là con trai bị giết, làm cha lại giải vây cho hung thủ, trong lòng không sinh ra khúc mắc là không thể nào.
"Gia chủ, có điện thoại khẩn cấp!"
Thuộc hạ tới cũng khéo, Bảo Lý Tư đang muốn tìm cớ rời đi, nghe anh ta nói vậy lập tức nói: "Chuyện này sau này hãy nói." Dứt lời, bỏ lại mọi người, theo tên thuộc hạ kia rời đi.
Hai chữ khẩn cấp, ở gia tộc Hoắc Bối Nhĩ cũng không phải là tùy tiện có thể dùng đến, cho nên Bảo Lý Tư rời đi là hợp tình hợp lý, về phần về sau là lúc nào, cũng chỉ có trời mới biết.
Gia chủ rời đi, mọi người cũng biết tuồng này không thể hát nổi nữa, vội theo sát người rời đi, còn Lâm lại nhíu mày, tên thuộc hạ mới vừa rồi tới hiển nhiên không phải do Bảo Lý Tư sắp xếp tốt trước đó, nói cách khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dung-dua-voi-lua/984313/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.