"Cathy, rốt cuộc cậu ở nơi nào, còn không về chỉ sợ không kịp gặp bác trai lần cuối. . . . . ."
Trình Du không biết tin nhắn thoại dừng lại lúc nào, kể từ lúc nghe đến đó, cô cũng đã không có ý định nghe tiếp nữa, đại não trực tiếp ở vào trạng thái đình trệ, cô chán ghét cái nhà kia, ghét ba cô vô tình, mẹ cô mềm yếu, nhưng bây giờ đột nhiên nghe được tin tức này, trong lúc nhất thời trong lòng cũng không thể nào tiếp nhận được.
Tin nhắn thoại lại là ba ngày trước, không ngoài dự liệu mà nói, ba đã mất rồi, chị em nhà họ Vạn thật sự quá tuyệt tình, họ không phải là không có số di động của mình, tin tức ba qua đời lớn như vậy cũng không thông báo cho cô, chẳng lẽ họ thật cho là, như vậy là có thể chiếm nhà họ Mộ làm của riêng?
Trong mắt lóe lên ánh lạnh, mặc dù trước kia cô cự tuyệt Viêm Dạ Tước giúp cô trở thành người thừa kế nhà họ Mộ, nhưng tuyệt đối không thể để cho bệnh viện nhà họ Mộ suy đồi ở trong tay chị em Vạn Tuyết Cầm, cho dù hủy diệt, cũng phải do tự tay cô hủy diệt!
Trước đó, cô nhất định phải về nhà họ Mộ một chuyến, gặp mặt ba lần cuối.
Mới vừa rồi Tần Tử Duệ vì kiêng dè, cố ý né qua một bên, hiện tại đột nhiên phát hiện, Trình Du Nhiên nghe xong điện thoại nhắn đột nhiên biến thành bộ dáng này, vội đi tới hỏi: "Sao thế?"
Lắc đầu một cái, bây giờ Trình Du Nhiên còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dung-dua-voi-lua/984319/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.