Năm chiếc tàu chiến, ở trên Thái Bình Dương cũng tuyệt đối có một sức mạnh không nhỏ, Tần Tử Duệ đối phó với có một tàu chiến duy nhất hơn nữa vây ở trên đảo hoang, hoàn toàn có thể nói là dễ như trở bàn tay, cho nên hành động lần này gia tộc La Nhĩ Đức cũng không có sắp xếp bất kỳ quân cứu viện nào, nhưng lần sắp xếp không sơ hở này lại xảy ra những điều ngoài ý muốn.
Ba chiếc tàu chiến bị đánh chìm, hai chiếc bị cướp, đoàn thủy thủ chết nghiêm trọng, dù La Nhĩ Đức bá chủ trên biển, tổn thất lớn lần này cũng có chút không chịu nổi.
Lẳng lặng nghe thuộc hạ hồi báo, vẻ mặt Angela không thay đổi, chỉ có ngón tay ngọc không nén được đập ở trên ghế sofa, hai mắt màu xanh nhạt tùy ý quét một vòng ở trên người thuộc hạ, mang theo khí thế nữ hoàng như có như không.
"Tôi biết rồi." Nhướng đôi mi lên, Angela thản nhiên nói: "Tạm thời ngưng hẳn hành động đối với Tần Tử Duệ, thuận tiện gửi tin cho Viêm bang, nói là Trình Du Nhiên ở chung một chỗ với Tần Tử Duệ."
Không hổ là tiểu thư, dù là thua cũng có thể khiến Trình Du Nhiên bị thiệt thòi lớn, thuộc hạ sùng bái liếc nhìn tiểu thư, lập tức cúi đầu hỏi: "Mấy người trên hải đảo sẽ xử trí như thế nào?"
"Gia tộc không cần phế vật." Lạnh lùng nói một câu, lập tức ban tử hình cho đám người kia, bất luận trước kia bọn họ vì gia tộc lập được bao nhiêu công lao, nhưng từ hôm nay trở đi, bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dung-dua-voi-lua/984321/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.