Chẳng mấy chốc, đêm tối đã phủ xuống cả vùng đất, trên đảo Viêm Long đèn đóm sáng rực, ánh đèn sáng chói như ánh sao đầy trời, dưới màn đêm đảo Viêm Long còn sáng ngời hơn so với ban ngày.
Đúng lúc này, một giọng nói hùng hậu từ đàng xa truyền đến: "Các bọn tiểu bối này chơi rất náo nhiệt đấy!"
Nghe giọng nói đó, nhất thời khiến mọi người còn chưa khôi phục từ trong hưng phấn vừa rồi trở nên kích động, đặc biệt là đám người Viêm Hạo Quân, rối rít bày ra bộ mặt hả hê nhìn Viêm Dạ Tước cười lạnh, cái thanh âm này đến, cũng đại biểu cho việc vị trí người nói chuyện của Viêm Dạ Tước đã chấm dứt.
Dĩ nhiên, bây giờ còn chưa phải là lúc trực tiếp khai chiến.
"Gia chủ, tộc lão." Mọi người đồng thời cung kính kêu lên, dù là Viêm Dạ Tước, Viêm Hạo Thừa chờ đám con gái ruột thịt, hiện tại cũng chỉ có thể lấy thân phận trong gia tộc để gọi.
Men theo giọng nói nhìn lại, lần đầu tiên Trình Du Nhiên thấy mặt Viêm Lệnh Thiên đã gặp mấy lần trước, so sánh với lần trước, lần này ăn mặc chỉnh chu hơn rất nhiều, tóc màu bạc trắng chỉnh tề hất về phía sau, trên mặt duy trì nụ cười nhàn nhạt, không giận tự uy.
Cha hai anh em Viêm Hạo Thừa, Viêm Hạo Quân là Viêm Lâm Thiên, là người duy nhất trong bốn anh em có tuổi lớn hơn Viêm Lệnh Thiên, trên người phiêu tán khí thế như có như không, ngay cả người chung quanh cũng cảm thấy ôn hòa nhã nhặn. Giờ phút này cặp mắt ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dung-dua-voi-lua/984349/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.