Ánh chiều tà đỏ quạch như máu, chiếu rọi vào sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, khiến nước biển xanh thẳm nhuộm thành màu đỏ ngầu, biển trời một màu, gió biển nổi lên, mặt biển yên ả trong giây lát cuồn cuộn nổi lên sóng to gió lớn, mạnh mẽ đụng vào trên vách đá dựng đứng của đảo Viêm Long, hơi nước bay lên.
Bởi vì buổi tối diễn ra hội nghị gia tộc, bữa tiệc cũng không tiến hành được bao lâu thì đã kết thúc, giờ phút này trên bàn chính đang trình diễn một trận đánh cược Hào Môn.
Người làm đã sớm chuẩn bị thỏa đáng nay nối đuôi mà vào, bưng các loại đồ uống và trái cây lên, chỉ là, lực chú ý của mọi người hiển nhiên không bị bọn họ cắt đứt, tất cả mọi người nín thở đưa mắt nhìn, nhìn chằm chằm sáu người giằng co trên bàn chính.
Viêm Hạo Thừa ngồi hướng Bắc Nam, dù là lúc này, anh ta vẫn duy trì phong độ thân sĩ ưu nhã, khóe miệng hàm chứa mỉm cười thản nhiên, nhanh chóng nhìn lướt qua bài mình, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người.
Viêm Dạ Tước ngồi đối diện anh ta, thân thể ngửa ra sau, sau lưng dán chặt ở trên ghế, trên mặt vẫn lãnh khốc như sư tử, khí phách tràn đầy, lạnh lùng nhìn bài mình trên mặt bàn, hoàn toàn không chú ý những người khác, Trình Du Nhiên yên lặng ngồi bên cạnh anh, không gần cũng không xa.
Hai bên Viêm Hạo Thừa và Viêm Dạ Tước đồng thời còn có hai người.
Bên cạnh Viêm Dạ Tước, quanh lão tam Viêm Thế Kiêu coi như nơi yên tĩnh nhất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dung-dua-voi-lua/984350/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.