Cô ngọ nguậy người, cảm giác tư thế này thật sự là quá không thích hợp, lại bị Viêm Dạ Tước thu lại cánh tay, một bàn tay to đem cô ôm trên hai chân anh chặt hơn, một bàn tay to khác bao trùm sau đầu cô, hỏi: "Hôm nay em đi gặp Lâm * Hoắc Bối Nhĩ?"
Anh ngưng mắt nhìn cô, giống như là hỏi thăm một người không nghe lời, cũng chờ cô trả lời.
Trình Du Nhiên có chút mất tự nhiên, giật giật thân thể, nói: "Tôi đi gặp bạn tôi thì có vấn đề gì không?"
Viêm Dạ Tước cũng không trả lời nghi vấn của cô, thu lại tay bao trùm cái ót cô, để cho cô nhích lại gần mình, hỏi tiếp: "Gặp cô ta vì chuyện gì?"
Vốn không muốn trả lời, tại sao chuyện gì cô đều phải hồi báo với anh, khoảng cách của hai người xê xích không nhiều, nhưng cô dường như có thể cảm thấy hô hấp phái nam hùng hậu, nhất thời làm tim cô chợt cuồng loạn, mặt trắng xanh ửng đỏ, vào lúc này, những ý nghĩ kia đều biến mất, bất tri bất giác mở miệng nói: "Chính là bảo tôi làm giải phẫu cho chồng cô ấy, trong não chồng cô ấy có đạn, không có bác sỹ nào dám động dao lấy ra, nếu không lấy ra, e rằng chồng cô ấy có thể sẽ phải nằm ở trên giường cả đời."
Trình Du Nhiên cũng không biết cô lại thẳng thắn như vậy ở trước mặt Viêm Dạ Tước, nói xong liền hối hận, cô làm gì nhắc tới nhiều thế, thật là không chịu thua kém.
Song cô lại không biết sắc mặt của Viêm Dạ Tước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dung-dua-voi-lua/984417/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.