Đoàn xe đang trên đường lái vào căn cứ, khắp nơi đều bố trí người canh gác, trên vai đeo súng liên thanh, tiến lên kiểm tra tình hình một lát, cung kính hướng về phía xe Viêm Dạ Tước chào, sau đó, đoàn xe mới chậm rãi tiến vào căn cứ địa.
Trước kia Trình Du Nhiên đều chỉ cho rằng vào ở những nơi rừng sâu núi thẳm, bộ lạc trong đó sẽ lạc hậu, song trước mắt cô thấy lại hoàn toàn không giống, phong cảnh trước mắt tuyệt đẹp kiến trúc cao vút giống như là một người độc lập trong xã hội, sự xuất hiện của bọn họ rước lấy vô số ánh mắt chú ý.
Đoàn xe đi qua sân rộng ở trung tâm, đi theo về phía Đông, dừng lại trước cửa sắt cao lớn đồ sộ, xung quanh được quân đội hùng hậu canh giữ, Đan Hùng hướng bọn họ chào hỏi, mới thấy có người nhấc ống nói điện thoại, nói đôi câu tiếng Thái, cánh cửa vừa dầy vừa nặng từ từ mở ra.
Xe đi theo phân tán rời đi, chỉ có đám người Viêm Dạ Tước ngồi ở ba chiếc xe lái vào trong cổng sắt, vòng qua giữa sân có tượng suối phun, ngừng lại trước bậc thang của biệt thự, Bôn Lang cùng Phi Ưng đều xuống xe, hai bên bậc thang trái phải đều có quân đội đứng canh giữ.
"Sững sờ cái gì, xuống xe!" Viêm Dạ Tước lạnh lùng bỏ lại một câu, thân thể cao lớn từ trong xe ra ngoài, hai bên bậc thang trái phải lập tức chào kiểu quân đội.
Trình Du Nhiên đi theo sau lưng Viêm Dạ Tước ra khỏi xe, ở trên đường tới cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dung-dua-voi-lua/984472/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.