Trình Du Nhiên còn có chút mơ mơ màng màng, trong lòng mắng bọn họ sớm tinh mơ đã huấn luyện, làm gì tới trêu chọc cô, cô ghét nhất là có người quấy rầy cô ngủ, nghĩ tới đây, đưa tay sờ sờ bên cạnh, lại phát hiện không thấy Tiểu Nặc!
Cô ngồi vọt dậy, nhìn Bôn Lang vừa nói chuyện: "Con tôi đâu?"
"Làm xong việc, cô tự có thể gặp mặt nó, bây giờ cô chỉ có thời gian bốn phút!"
Thật ra thì, lão đại chỉ đem tiểu tử kia đến chỗ an toàn, để tránh chuyến này đi theo bọn anh sẽ gặp nguy hiểm.
Bôn Lang nói xong, xoay người rời đi, sáng sớm đã bùng nổ một màn, sợ mình sẽ đau mắt hột, nhưng anh càng sợ bị lão đại hủy mình thành mười khúc hơn.
Trình Du Nhiên chỉ mặc áo ba lỗ với quần soóc, tay nắm chặt lấy chăn, nhanh chóng đứng lên, vọt vào toilet đánh răng rửa mặt, những người này là tiểu nhân hèn hạ, thế nhưng dùng con trai tới uy hiếp cô, rất tốt rất tốt. . . . . .
Sân sau chiếm diện tích rộng lớn, hơn nữa còn có đường lớn kéo dài tạo thành phi trường tư nhân, lấy thân phận của Viêm Dạ Tước, bình thường sẽ không tới phi trường ngồi máy bay chuyến, tới chỗ nào đều có phương tiện giao thông tư nhân thuộc về anh.
Lúc này, máy bay tư nhân hào phú 800XP tựa như một con chim ưng khổng lồ, chờ đợi giương cánh bay lượn.
Trong khoang máy bay sang trọng, Viêm Dạ Tước ngồi trên ghế sa lon khổng lồ, khuôn mặt cương nghị cao quý, một đôi mày kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dung-dua-voi-lua/984473/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.