Sân bay quốc tế Trung Quốc “Thế nào, chuẩn bị xong chưa? Đi ra khỏi đây ngươi sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về ngươi.”
Một nữ tử tóc dài quá thắt lưng, vóc người a na nhiều vẻ, kéo một ‘Thiếu niên’ tuấn mỹ xuất hiện ở sân bay.
Nữ tử xinh đẹp trong mắt hoa đào lại là một mảnh sương lạnh, chiếc mũi xinh xắn nghịch ngợm không nói nên lời, môi hơi mỏng chặt mím, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, làm cho một loại cảm giác máu lạnh vô tình, trên người tản ra hàn khí nồng đậm.
Đây là một thiếu nữ xinh đẹp mà băng lạnh – Tuyết ‘Thiếu niên’ hình như chưa tỉnh ngủ hai mắt tựa như híp lại, như mèo biếng nhác toàn thân tản mát ra hơi thở cao quý, lạnh lùng mà xa cách, làm cho người ta không dám tới gần.
‘Thiếu niên’ chính là Vân Tịch Dạ.
Tuấn nam mỹ nữ xuất hiện, bình thường tần suất mọi người quay đàu lại nhìn thường rất cao!
Nhưng sự xuất hiện của họ lại là một ngoại lệ, người đi qua bên người họ, luôn luôn vội vã mà qua, dường như đối với tuấn nam mỹ nữ cũng giống như sói nguy hiểm, làm cho người ta không dám dừng.
Bỏ kính râm ra, Vân Tịch Dạ cũng không trả lời Tuyết ngay, ngẩng đầu nhìn nơi đón máy bay.
Thật xa đã nhìn thấy một người cao hơn mét tám, màu da rám nắng, trong đôi mắt xếch thỉnh thoảng hiện lên một tia tà khí, thanh tú mà không mất đi khí chất nam tử, ở giữa một đống thiếu nữ ve vãn.
Nhìn thấy hình ảnh như vậy, Vân Tịch Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-hoac-vuong-tu-dang-yeu/806293/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.