Bên ngoài biêt thự nhà họ Vân xuất hiện một chiếc Lamborghini, xe còn chưa dừng hẳn, liền thấy trong biệt thự một vị lão nhân cùng một đống người hầu đi ra, người bên trong xe bất đắc dĩ thở dài, đành phải xuống xe, đem chìa khóa ném cho một người hầu, đón nhận lão nhân “Lý gia gia, không cần thiết phải khoa trương như vậy đâu!
Cùng lắm cháu chỉ ăn một bữa cơm, muốn là ở bên ngoài nghỉ ngơi, sợ rằng cũng chẳng được yên với mọi người.”
Đỡ tay của lão nhân một đường đi vào Vân trạch.
“Ha hả...
Người già chuyện gì đều phải chuẩn bị từ sớm, từ sau khi tiểu thư tái hôn cô mới trở lại, cũng chẳng chịu về nước, ông ngoại cùng mẹ cô thế nhưng rất nhớ cô đó.
Ông ngoại cô ở trong thư phòng, cô vào đi, ta đi pha trà cho hai người.”
Lý quản gia cười ha hả vỗ tay Vân Tịch Dạ, trong mắt là yêu thương vô tận.
“Vâng, nhưng Lý gia gia một chút cũng không già nha, ông ngoại vẫn là thích uống trà như vậy, làm phiền Lý gia gia.”
Mặc dù lúc nhỏ chỉ cùng Lý quản gia chung sống hơn một năm, nhưng khi đó bởi vì biến cố của gia đình mọi người đều rất thương yêu cô, vì thế cô đối Lý quản gia vẫn rất tôn kí Nhẹ nhàng gõ cửa thư phòng, bên trong truyền đến một thanh âm đ*o hoành mà uy nghiêm, Vân Tịch Dạ đẩy cửa phòng ra, tiến vào lập tức nhìn thấy, một vị tóc trắng như tuyết đang ngồi trước bàn đọc sách, lão nhân có chút mệt mỏi, ông đang phê duyệt văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-hoac-vuong-tu-dang-yeu/806295/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.