Mọi người ngỡ ngàng, ánh mắt lập tức mang theo vài phần dò xét.
Mẹ kế ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi.
"Tôi đúng là vừa mới từ trong tù ra, cố ý gây thương tích, ban đầu là 20 năm, sau giảm còn 15 năm."
"Tôi cũng đúng là vì người phụ nữ này mà vào tù."
Nói xong, bà ấy chỉ vào người phụ nữ kia và cả Giang Thiên Hoa.
"Hôm đó, tôi với bạn thân tôi ở trong phòng ngủ nhà tôi, bắt tại trận hai người họ..."
"Người phụ nữ này tức giận quá hóa liều, muốn đẩy tôi từ ban công xuống, bạn thân tôi muốn bảo vệ tôi, kết quả lại bị cô ta đẩy xuống dưới, chết ngay tại chỗ."
"Nhưng tôi không có chứng cứ, không thể để pháp luật trừng trị cô ta, nhưng tôi cũng không thể để yên cho cô ta như vậy, tôi phải bắt cô ta trả giá..."
Nói tới đây, mẹ kế cười tự giễu.
"Sau đó thì như mọi người thấy rồi, cô ta không chết, tôi vào tù."
Lúc này, mẹ kế quay đầu lại, nhìn tôi đầy nước mắt.
"Chồng của bạn thân tôi đã mất từ lâu, không còn cách nào, tôi đành phải giao đứa con gái ba tuổi của cô ấy cho thằng đàn ông cặn bã này nuôi dưỡng... Nhưng cũng may, con bé không bị dạy hư, bây giờ là một đứa trẻ ngoan!"
Nói xong, mẹ kế xách người phụ nữ kia từ trên xe lăn đứng dậy, đồng thời đá văng chiếc xe lăn.
Cả khán phòng đều đứng bật dậy, có mấy nhân viên muốn lên sân khấu ngăn cản, nhưng bị khí thế của mẹ kế dọa lui.
Bà ấy nắm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-cau-kinh-cua-thien-kim-gia/2203470/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.