MC bảo Trì Hề giới thiệu bản thân.
Cô ta lấy từ trong túi ra một tấm ảnh, hướng về máy quay nói: “Tôi tên là Trì Hề, tôi là con ruột của Giang Thiên Hoa, có ảnh làm bằng chứng.”
Máy quay lia cận cảnh tấm ảnh, sau đó MC lấy ảnh đưa cho ba người chúng tôi xem.
Trong ảnh, lão Giang đang bế một đứa bé quấn tã, cười đến mức hở cả lợi.
“Ông Giang Thiên Hoa, xin hỏi người trong ảnh có phải là ông không?”
Lão Giang không nói gì, chỉ mặt không biểu cảm gật đầu.
“Vậy ông có thừa nhận Trì Hề là con ruột của mình không? Chúng tôi ở đây có một bản giám định quan hệ cha con, trên đó thể hiện ông và Trì Hề quả thật có quan hệ huyết thống.”
Lão Giang vẫn lặng lẽ gật đầu.
MC thấy ông ấy như vậy, dường như có chút tức giận, nhưng vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp.
“Vậy thì đã như vậy rồi, sao các người lại không chịu nhận Trì Hề!”
Câu chất vấn vang dội, đanh thép.
Như đang tra hỏi lương tâm tội lỗi của chúng tôi vậy.
“Đặc biệt là bà Khương, trước đây thái độ của bà đối với Trì Hề rất tệ bạc, nhưng bà có biết không? Lý do Trì Hề muốn nhận người thân lại là vì cô ấy có nỗi khổ tâm!”
“MC! Đừng nói nữa! Họ sẽ chẳng bao giờ quan tâm sống chết của tôi đâu!”
Trì Hề cắt ngang lời MC, giống như thực sự có điều gì khó nói.
Tôi nhìn khuôn mặt vàng vọt và làn da trắng nhợt nhạt trên người cô ta, trong lòng thầm nghĩ cô ta đúng là liều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-cau-kinh-cua-thien-kim-gia/2203471/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.