Lưu thị từ trong góc bếp tìm ra một chiếc bát sứ dày bị nứt nhưng rất sạch, dùng đũa gõ nhẹ vào.
“Miu mao...”
Tiếng Đại Hoàng kêu, dọc theo mái hiên, nhanh nhẹn mà chạy qua.
Vốn dĩ là phải đi qua chỗ cái bát kia, nhưng lúc nhìn thấy Tô Mộc Lam, luôn miệng kêu meo meo mà đi đến trước nàng, cà vào chân của nàng, cho dù trên quần và giày của Tô Mộc Lam lúc đó đều là bùn nước.
Cảnh tượng này khiến cho Lưu thị cảm thấy vô cùng kinh ngạc, “Đại Hoàng đúng là dính muội thật.”
Theo như được biết, Đại Hoàng bình thường, rất kén chọn, thích sạch sẽ nhất, đi đường nhất định phải tìm nơi sạch sẽ, ngoại trừ bắt chuột hay chim sẻ gì đó, chỉ cần đồ người khác cho nó ăn, phải để ở trong bát hoặc trên tay, nhất định sẽ không ăn trên đất.
Nhưng lần này, lại căn bản không màng tới quần và giày của Tô Mộc Lam lúc này đầy bùn.
“Ta cũng khá thích Đại Hoàng.” Tô Mộc Lam ôm thân thể to lớn của Đại Hoàng lên, “Lúc nhỏ cũng nuôi một con mèo, cũng giống như Đại Hoàng.”
Đại Hoàng lại kêu hai tiếng “meo meo”, cà vào cánh tay của Tô Mộc Lam, tiếp theo bắt đầu liếm lông trên cơ thể bởi vì lúc nãy đội mưa quay về mà bị ướt.
“Nếu như thích mèo, nhà mẹ ta có con Đại Hoa, hình như dạo gần đây mới sinh con, chỉ là không biết đã đầy tháng chưa, đợi mấy ngày ta về nhà mẹ, nếu như còn con mèo nhỏ nào sót lại, ta mang về cho muội một con.” Lưu thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1116596/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.