“Con ngửi thấy mùi bỏng ngô khá thơm, nương người thử xem?” Lưu thị vẫn còn có chút không cam lòng, cầm bỏng ngô đưa tới tay Hàn thị.
“Đi đi đi, đồ gì mà để ta thử, đồ bẩn thỉu gì mà để ta nhét vào miệng?” Hàn thị có chút không kiên nhẫn, đưa tay ra đẩy mớ trong tay Lưu thị.
Lưu thị không kịp đề phòng, bỏng ngô trong tay cũng không cầm chắc, rơi ở trên đất.
Mặt đất lót gạch xanh, bởi vì mưa nên có chút ẩm ướt, cộng thêm mưa to đến rồi lại đi, mặt đất khắp nơi đều ướt sũng, bỏng ngô rơi ở trên đất, có vài hạt dính bùn nước, vốn là bỏng ngô trắng tinh, phút chốc biến dơ dáy.
Lưu thị vội vàng đem đi bỏ.
“Cầm đồ cũng không không chắc, cả ngày ăn nhiều cơm như vậy, mà chút sức cũng không có? Thật không biết người lớn như ngươi, cả ngày làm việc hấp ta hấp tấp, uổng phí cái tuổi lớn như vậy.”
Hàn thị không kiên nhẫn mà sải bước đi, đi về phía phòng đông của mình.
“Rảnh thì học theo con dâu trưởng, thông minh xíu, có chút tiền đồ....”
Những lời nói dạy dỗ từ phòng đông truyền ra không ngớt, Lưu thị nhặt mớ bỏng ngô lên, lúc phát hiện bùn ở phía trên lau thế nào cũng không sạch, mũi nhất thời có chút cay.
“Nàng cũng đừng để trong lòng, nương chính là miệng nói nhiều, phương diện khác cũng không có sao.” Bạch Hữu Quang từ phòng tây ra, an ủi Lưu thị.
Lưu thị đem tay áo xắn lau khóe mắt, “Ừm” một tiếng.
Thấy Lưu thị hiện rõ vô cùng buồn, Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1116598/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.