"Để lại mấy cái lông gà lớn, chờ rảnh ta sẽ làm mấy quả cầu cho bọn con chơi." Tô Mộc Lam nói.
Trong mắt của bốn củ cải nhỏ toàn là chăm chú vào kiếm việc để làm, phải làm cho bọn trẻ có thêm nhiều niềm vui trẻ em để chơi mới được.
Mà bước đầu tiên nàng phải làm chính là làm thêm một số đồ chơi nhỏ để hấp dẫn sự chú ý của bọn trẻ.
"Nương biết làm quả cầu bằng lông gà sao?"
Quả nhiên tất cả củ cải nhỏ đều bị hấp dẫn vào việc đó.
"Ừm, nương biết làm." Tô Mộc Lam gật đầu: "Chờ ăn xong cơm trưa sẽ làm cho các con, lông đẹp trên người con gà trống này có không ít, có thể làm được hai bá cái đủ để chơi rồi."
"Nương thật lợi hại." Bạch Trúc Diệp phấn khích tới mức gần như muốn nhảy dựng lên.
Quả cầu bằng lông gà đó!
Từ trước chỉ thấy trấn trên mới bán, nhìn quả cầu đủ mọi màu sắc, bóng mượt, thật sự rất đẹp, nhưng phải trả hai đồng tiền một cái, có thể nói là giá cả không hề rẻ.
Cũng vì vậy nên không có nhiều nhà trong thôn sẵn sàng bỏ tiền ra để mua cầu lông gà, gần như mọi người chỉ lấy vải rách không dùng được khâu thành bao cát để cho trẻ em chơi.
Ngày trước Bạch Thạch Đường đã mua cho bọn trẻ một cái, bọn chúng vô cùng quý trọng, nhưng mà sau khi chơi một thời gian dài, thì lông gà trên quả cầu cũng đã rụng gần hết, không thể chơi được nữa.
Bốn củ cải nhỏ thỉnh thoảng vẫn còn nhớ tới quả cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1116717/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.